SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (18,12-14)
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.
SUY NIỆM
“Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”. Đó là lời kết của Chúa Giêsu sau khi Người kể dụ ngôn “con chiên lạc”. Lời kết này cho thấy rất rõ ý muốn của Thiên Chúa. Ngài không muốn ai phải hư đi.
Càng suy nghĩ về ý muốn của Thiên Chúa, ta càng thấm đượm nỗi lòng của Ngài. Ngài yêu chúng ta vô cùng. Ngài luôn dõi nhìn đến từng người chúng ta. Đối với Chúa, mỗi người là duy nhất và bất khả thay thế. Bởi đó, Chúa không muốn một ai phải hư đi.
Nếu có ai đang trên đà hư mất, hẳn là Chúa đau lắm. Để phần nào hiểu nỗi đau này, chúng ta có thể đi vào kinh nghiệm của các bậc cha mẹ. Hỏi có cha mẹ nào không cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy đứa con của mình đang hư đi? Nếu đứa con của họ đang say mê trong bước đường lầm, liệu họ có thể ngồi yên được chăng? Với tình yêu dành cho đứa con ấy, họ sẽ tìm mọi cách có thể để đưa người con ấy trở về. Nếu cha mẹ trần gian còn như thế, huống chi là Thiên Chúa. Ngài còn lo lắng hơn bội phần. Vì chưng, sự hư đi này có thể khiến cho một người con bé nhỏ phải mất đi sự sống đời đời.
Nỗi lo của Chúa cũng phải là nỗi lo của từng người Kitô hữu. Người lo thế nào, ta cũng lo thể ấy. Làm sao ta không lo khi thấy một anh chị em nào đó của ta đang lầm đường lạc lối! Họ là anh chị em của ta mà. Nếu ta chưa thể làm được gì thì trước hết hãy cầu nguyện cho họ. Chẳng lẽ bao nhiêu người hiệp lời cầu nguyện lại không thể tạo nên sức mạnh lôi kéo người ấy trở về hay sao? Cứ tin tưởng vào Chúa, Ngài sẽ ra tay. Trong tình yêu quan phòng của Chúa, Ngài sẽ có cách để dẫn đưa người ấy trở về chính lộ.
Khi nói đến việc lôi kéo một ai đó trở về, có lẽ ta cũng cần có cái nhìn thấu đáo hơn về đời sống của mình. Đời sống của ta có thật sự gương mẫu đủ để trở nên một lời chứng có sức thuyết phục anh chị em của mình hay không? Nếu chưa thể là một lời chứng thuyết phục, ít ra ta đừng để mình trở nên gương mù gương xấu cho họ. Đừng là cớ vấp phạm cho người khác, đặc biệt là những ai đang yếu đuối. Ước chi được như thế.
Lạy Chúa là Cha của chúng con, Cha hằng yêu thương và dõi nhìn đến từng người chúng con. Cha không muốn một ai trong chúng con phải hư đi. Xin giúp chúng con luôn cảm thấu được nỗi lòng của Cha, và không ngừng quan tâm đến những ai đang lầm đường lạc lối, để cầu nguyện cho họ và tìm cách giúp họ trở về với Cha. Amen.